XIN VÁC LẤY THẬP GIÁ Một câu chuyện kể rằng: trong một Giáo Xứ nọ, cha Sở tổ chức một cuộc rước Thánh Giá và kêu mời mỗi giáo dân tự làm cho mình một cây thánh giá tùy sức mà vác trong ngày rước kiệu. Ngài hy vọng sẽ có đông đúc giáo dân tham gia nên đã thông báo trước cả tháng để giáo dân có thời giờ làm thánh giá.
Ngày rước kiệu Thánh Giá đã đến, một số giáo dân đã đến tụ tập tại sân Giáo Đường. So sánh với số giáo dân tham dự trong thánh lễ ngày Chúa Nhật thì số giáo dân tham gia cuộc rước kiệu Thánh Giá chỉ bằng một phần tư mà thôi. Trong số giáo dân tham gia thì số đông là những người già lớn tuổi với mỗi người một cây Thánh Giá lớn, chỉ có một anh trung niên sung sức vạm vỡ mang theo một cây Thánh Giá chẳng giống ai cả. Anh tự chữa thẹn cho mình: to nhỏ gì cũng là Thánh Giá vậy! Vì anh là người to con nhất mà Thánh Giá của anh lại bé nhất.
Trước giờ khởi hành rước kiệu, Cha sở làm phép các cậy Thánh Giá và ban Phép lành cho tất cả mọi người tham gia và dặn dò rằng: mạnh ai nấy vác thánh giá của mình và mạnh ai nấy đi âm thầm cầu nguyện riêng chớ không chờ nhau cho đến khi tới chân núi và chấm dứt tại đó sau khi tất cả mọi người đã đến đích và cùng nhau cầu nguyện chung.
Sức khoẻ thì sung súc, thánh giá thì nhỏ và nhẹ nhàng, nên anh chàng trung niên đã dẫn dầu cuộc rước và đến được gần chân núi trước tiên. Xui cho anh vì có một đường nứt rộng, sâu và dài cắt ngang đường anh đến thằng chân núi. Tìm đủ mọi cách để qua nhưng không tài nào đi tiếp được. Anh nhìn về phía chân núi thấy có một biểu ngữ với hàng chữ “Welcome You to Heaven Gate” (Chào Mừng Quý Vị đến Cửa Thiên Đàng) . Nao nức muốn được đến đó trước nhưng rồi cũng đành, anh phải chờ cho đến khi cha sở và mọi người đến rồi sẽ quyết định với nhau sau. Những người trong đoàn kiệu kẻ trước người sau cũng đều đến được chỗ anh trung niên đang đứng chờ. Người sau cùng là cha sở vì thánh giá của ngài làm quá nặng. Thấy cảnh huống như vậy ngài cũng đành chịu thua. Định cùng nắm tay nhau cầu nguyện rồi bỏ cuộc ra về nhưng có tiếng từ phía chân núi vọng ra rằng: anh em đừng nản chí mà bỏ cuộc, hãy dùng thánh giá của chính mình mà làm cầu bắc ngang qua đường nứt mà tiến vào chân núi. Không ai nghĩ tới là phải dùng thánh giá làm cầu cũng vì sợ không dám đạp lên thánh giá. Cuối cùng ai ai cũng qua được và cùng nhau hát ca và tiến thẳng về chỗ có biểu ngữ Welcome You to Heaven Gate chỉ trừ anh chàng trung niên vì thánh giá anh làm quá nhỏ không đủ chiều dài bằng bề ngang đường nứt… etc …
Câu chuyện kể trên được xem như một chuyện hoang tưởng nhưng nó cũng là một bài học cho chúng ta suy nghĩ. Lời Chúa Giêsu phán dạy trong Thánh Kinh: “Ai muốn đến với Ta, thì phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta.” (Mt 16:24). Những người đi dự lễ thì đông nhưng khi được mời gọi vác thánh giá chỉ có 1 phần tư là hưởng ứng. Ba phần tư người kia sợ nặng nhọc không dám tham gia, chỉ thích an nhàn, ăn sung mặc sướng, hoặc chỉ thích làm thầy thiên hạ chớ không dám mó tay vào vì sợ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Những người này chắc chắn không xứng đáng làm môn đệ của Thầy rồi. “Lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc con, con biết rằng theo Chúa là một điều ân phúc, xin ban cho con bền đỗ với tinh thần hy sinh để con sẵn sàng đón nhận những khó khăn trong cuộc sống như thánh giá của đời con trên đường tiến về nơi vinh quang bất diệt.”
Thánh giá nặng hay nhẹ là tuỳ theo sự cố gắng, bền chí và đáp ứng của mỗi người chúng ta. Nặng mà biết phó thác thì dù có nặng đến đâu cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Vì có Lời Chúa phán rằng: “Ách Ta thì êm ái, gánh Ta thì nhẹ nhàng.” (Mt 11:30). Sống với Chúa Kitô không có nghĩa là thoát khỏi những ách nặng nề và gian truân khổ ải. Nhưng ách đó sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng vì khi chúng ta đón nhận gánh nặng với tấm lòng yêu thương, thì tình yêu cũng giúp sức cho ta mang nó. Vì vậy, những ai đã được cứu chuộc thì luôn luôn hạnh phúc, cho dù dưới gánh nặng của Thập Giá. “Lạy Đấng Cứu Chuộc con, Chúa là cả cuộc sống và hạnh phúc đời con. Từ đáy lòng, con muốn nói lên lời cảm tạ, cho dù ách nặng và gian truân đang đè trĩu vai con. Nhưng Chúa ơi! Con hiểu được gánh nặng này là do lòng yêu thương của Chúa.”
Mượn bài thánh ca: “Xin Vác Lấy Thập Giá” của Đỗ Vy Hạ để kết thúc bài chia sẻ nói trên.
PK1- Dưới chân cây thập tự, ngước mắt nhìn lên cao. Ôi Giêsu thương đau, vì con Chúa gục đầu. Bóng Chúa mang nhục hình, đứng giữa trời điêu linh. Thương con nên hy sinh, chịu mang kiếp tội tình.
ĐK- Nay con xin vác lấy, thập giá đã lắm chua cay. Mong cha thương đốt cháy, cuộc sống chất ngất mê say. Con xin muôn dấu ái, vòng kết những cánh hoa tươi. Cho thêm hương sắc mới, ngày tháng quyết đổi thay.
PK2- Đứng bên chân thập tự, cúi xuống bàn tay khô. Thân con như hoang sợ, chìm trong kiếp ngục tù. Chúa ơi con trở về, giữa chán chường đam mê. Đôi chân xiêu lao đao, tình con chết nghẹn ngào.
PK3- Dưới bóng cây thập tự, xét thấy mình đơn côi. Thân con như bơ vơ, chìm trong kiếp đọa đầy. Chúa ơi con trở về, ngước mắt nhìn ăn năn. Golgotha hoang vu, vì con Chúa gục đầu.
PK4- Bóng đêm đen phủ đầy, những bước đường chơi vơi. Tim con như đơn côi, hồi tâm huống nghẹn ngào. Chúa thương con nhục hình, thánh giá nào chua cay. Ôi Giêsu thương đau, đành treo chết nhục hình.
Viết xong tại Costa Mesa, CA. ngày 2 tháng 10 năm 2007, sinh nhật thứ 61 của tác giả chia sẻ
Bài thơ Mừng Sinh Nhật Bác Ất
Năm nay bác tròn sáu mươi mốt Tính ra tất cả đều rất tốt Nhà cao cửa rộng không chổ chê Vợ đẹp con khôn thiệt là tột Sức khoẻ Chúa ban Đức Mẹ bồi Công việc hanh thông như tàu suốt Nay tôi mừng bác một bài thơ Được Chúa Mẹ yêu, bác số một. Phan Tình
Bác tuổi chó không dám ăn thịt cầy, Nên thân bác vẫn gầy gò ốm yếu. Tuổi sáu mốt hú hí vẫn còn ham, Như những chàng tham lam ở tuổi trẻ, Gặp bà vợ chẳng còn ham san sẻ, An ủi bác tìm vợ bé mà vui. Thôi bác sợ mua vui lại gặp nạn (1), Đành chịu vậy cố hưởng bến bình an (2) Thịnh (Ất) (1) tội (2) cố gắng xa lánh dịp tội để được hưởng nước thiên đàng
Nguyễn Văn Thịnh (Ất)
.
|